Một câu chuyện có hồi kết tốt đẹp

“Nhiều năm sau….
-Chị có thể kể em nghe một câu chuyện không ? Không hẳn là cổ tích đâu.
-Được a.
-Ở trong cuộc đời bao la rộng lớn,tỉ lệ tìm thấy người mình yêu thương lại trở nên quá xa vời có đúng không ? Nhưng tại sao những người viết tiểu thuyết luôn thích xếp nó vào hàng đầu những mục ý tưởng yêu thích ? Bởi vì họ muốn tạo nên kì tích,kì tích bởi duyên phận,kỳ tích cho những người lạc lõng giữa thế gian.Thật ra,trên đời cũng có cái gọi là duyên phận ấy thôi.Không sớm thì muộn ngón tay út của bản thân cũng bị buộc chặt một sợi tơ hồng,đem một người từ xa lạ trở thành thân quen.
-Năm đó,có hai người bên nhau như hình với bóng,người nhỏ hơn luôn đi theo người lớn hơn,bất luận dù cho cái gì cũng cười với người đó.Tình cảm của họ bền chặt,khó khăn thì đỡ lấy nhau,may mắn thì ôm chặt lấy nhau giống như những chi tiết điển hình trong tiểu thuyết lãng mạn vậy.Nhưng rồi một ngày biến cố xảy ra, người lớn ra đi không báo trước,để cho người nhỏ hơn không vững chãi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.Theo em người nhỏ hơn có tha thứ không ?
-Có,bởi vì họ yêu nhau.
-Không,bởi vì yêu nhau,cho nên mới hận nhau.Người nhỏ tuổi hơn bị chịu đả kích,một thân nội thương lặng lẽ lê bước chân đi tiếp.Người nhỏ hơn cố gắng cho người lớn hơn thấy được không có anh ấy,người nhỏ hơn vẫn sống tốt.Nhưng giấu đau khổ nhiều quá,vết thương càng ngày càng lan rộng,cuối cùng bi ai tuôn trào thành nước mắt.Người nhỏ hơn hát tặng cho người lớn hơn một bài hát,bài hát với lời chào tạm biệt.Người nhỏ hơn hát đến run rẫy,hát đến mỏi mệt tay chân vẫn không dừng lại,bởi vì ngoài người lớn hơn vẫn còn nhiều người so với anh ấy kì vọng vào người nhỏ hơn nhiều hơn.Có những người chia xa,họ vẫn có thể tình cờ gặp nhau trên đường,còn cơ hội để nói với nhau lời xin chào.Nhưng đối với họ,cả hai cùng sống ở hai nơi riêng biệt,dù có muốn cũng không thể liếc qua nhau,có muốn cùng không thể ngoái đầu nhìn lại.Người nhỏ hơn vẫn đi tiếp,vẫn đi tiếp với con đường mạnh mẽ mà mình đã chọn.
-Vậy còn người lớn hơn thì sao ?
-Không chắc,người lớn hơn bặt vô âm tính.
-Vậy không phải là quá tàn nhẫn sao ? Họ yêu nhau mà.
-Không,lần này họ yêu nhau nhưng không xem chuyện ấy là tàn nhẫn.Rồi một khắc cuộc đời,họ sẽ quên đi đã từng có một người như thế ở bên cạnh mình,sẽ quên đi tất thảy những nụ cười dành cho người đó trước kia mà tập trung vào cuộc sống hiện tại và sống thật tốt.Cái gọi là yêu nhau,không nhất thiết phải tương đồng cùng đối phương,yêu đơn phương cũng là yêu,yêu hận lẫn lộn cũng là yêu.Những kỷ niệm trong quá khứ,cũng gọi là yêu.
-Nếu như họ đã quên nhau đi,không phải đây là một câu chuyện buồn sao ?
-Ừ,một câu chuyện buồn,nhưng vẫn có hồi kết mĩ mãn.Chí ít ra trong tim mỗi người cũng đã từng có hình bóng của nhau,còn hơn sau vấp ngã ấy chỉ toàn lộ ra sự giả dối đến đau lòng.

Câu chuyện này,là một kết thúc có hậu.

“Yêu,không nhất thiết phải tương đồng với đối phương”.

4 bình luận về “Một câu chuyện có hồi kết tốt đẹp

Lòng hảo tâm của các bạn là ở đây nè ~ ╮(╯▽╰)╭ : (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✖╭╮✖) (≧◡≦) (✿◠‿◠) (╯3╰) (╯▽╰) 凸(¬‿¬)凸 (⊙▂⊙) (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) (─‿‿─) (⋋▂⋌) (╯︵╰,) (︶︹︺) (。◕‿◕。) (︶︿︶) (︶ω︶) (◑﹏◐) (✿ ♥‿♥) (。♥‿♥。) ◕‿◕❀ ◕‿◕❁ ◕‿◕✾